Khi Asisu biết sự thật [NHAC đồng nhân] Chương 18: Cố nhân ( tiếp theo)

Chương 18: Cố nhân ( next)

Tiệc tẩy trần cho binh sĩ là truyền thống sau mỗi trận chiến với mục đích ăn mừng chiến thắng và tưởng niệm những chiến binh quả cảm đã ngã xuống vì sự vĩ đại của dân tộc. Nhừng lần tiệc tẩy trần này khác hẳn, ngoài binh sĩ Hạ Ai Cập sẽ có thêm khách tham dự là phái đoàn ngoại giao của Babylon, trước đó không lâu phái đoàn ngoại giao của Babylon đã đến cùng với chiếu thư cầu hôn mong kết thông gia với Hạ Ai Cập. Đây vốn là một việc vui mừng, dù sao kết thân với một đồng minh lớn mạnh như Babylon đặc biệt có lợi đối với Hạ Ai Cập. Nhưng đối tượng cầu hôn ở đây lại là đương nhiệm Nữ Hoàng Bệ Hạ của Hạ Ai Cập việc này không thể khinh thường.

Trong đại điện thành Memphis các đại thần cãi nhau om tỏi, kẻ thì mắt trừng lớn văng nước miếng chửi trời chửi đất, kẻ thì mặt lạnh kinh thường, kẻ thì hoảng loạn khuyên can, … Nhưng thái độ đều đồng nhất, tuyệt đối không thể đồng ý cuộc hôn sự này:

Đại thần A: Bệ Hạ ngài ngàn lần vạn lần không thể đồng ý cuộc hôn sự này!

Đại thần B: Bệ Hạ! Babylon đây là khinh thường Hạ Ai Cập chúng ta mong Bệ Hạ chuẩn tấu trục xuất chúng khỏi lãnh địa.

Đại thần C: Chiếu cầu hôn này thật là hoang đường thưa Bệ Hạ, tuy rằng chúng ta không thể trở mặt với Babylon ngay lúc này nhưng việc kết thân này là không thể thưa Bệ Hạ!!!

Đại thần…

Asisu hí mắt nhìn chúng quần thần tranh nhau nói, đại điện lại om tỏi như phiên chợ ngoài cảng. Xoa xoa thái dương Asisu hiệu cho chúng thần dừng lại nhìn về phía Ramset:

-Tể tướng có cao kiến gì không?

-Thưa Bệ Hạ, bản thân thần là người đã tiếp đón phái đoàn của Babylon. Tự thần nhận thấy thái độ cầu hôn này của họ là nghiêm túc, trong chiếu thư cũng chỉ đích danh Ngài là người Quốc Vương Babylon cầu thân. Tuy rằng đến giờ vẫn chưa thấy Quốc Vương Babylon ra mặt xác nhận, đây có lẽ do đường xa hiểm trở. Nhưng ấn chương trên thư từ chính xác là của Quốc Vương, cái này không thể làm giả.

Đại thần A: Bệ Hạ tuyệt không thể đồng ý, Hạ Ai Cập tuy tách từ Thượng Ai Cập mà ra nhưng nay đã là một tiểu quốc độc lập. Ngài đứng đầu một quốc gia có thể lập hậu cung thu nạp thị quân đứng đầu là Vương Phu. Nhưng việc gả đến ngoại bang là chuyện không thể.

Đại thần B: Đúng vậy Bệ Hạ!

Bệ Hạ!!

-Các ngươi câm miệng hết lại cho ta! Tạm thời chuyện này bàn vào hôm sau, Tể Tướng và Tướng Quân Mes ở lại.

Ramset tự giác đi đến trước mặt Asisu, nhưng Mes ngơ ngác không rõ tại sao mình lại bị gọi lại nhưng cũng thật thà đến trước mặt quân chủ.

Asisu day day trán nhìn Ramset mặt đơ như khúc ghỗ đứng bên cạnh. Ha hả ngươi nghĩ quấy loạn đại điện mà ta để ngươi dễ dàng về nhà tâm tình với tên Mahes sao? Càng nhìn càng thấy ghét, còn tên Mes này nữa. Rõ ràng trong lòng thích mình nhưng thấy kẻ khác đến cầu hôn mình thì cũng trơ như đá, hắn phải biết là hắn không nói ra thì chẳng ai biết cả. Nếu không phải ta quá tinh ý, nhanh nhạy thấu hiểu, … Thì tên đá tảng này cũng không bao giờ khiến người khác biết tâm ý trong lòng.

-Ramset ý kiến của ngươi về vụ cầu hôn lần này thế nào đừng lòng vòng.

-Thực ra thần nghĩ đây chỉ là một hiểu lầm thôi, có lẽ Babylon vẫn chưa biết rằng Hạ Ai Cập đã tách ra khỏi Thượng Ai Cập thành một tiểu quốc độc lập tự chủ. Dù sao thủ tục hoàn thành mới chỉ ở trên mặt giấy tờ, mà lũ Thượng Ai Cập thì đương nhiên không muốn để bên ngoài biết rằng nội bộ Hoàng tộc bất hòa. Chúng chắc chắn sẽ giữ kín như bưng việc này. Việc Babylon cầu hôn ngài cũng là một hậu quả của việc đó. Chúng không biết Ngài là chủ nhân chân chính của Vương quốc Giza này chứ không phải Pharaoh.

Hừ! Có những kẻ có mắt nhưng chỉ để trang trí. Có khi thủ đoạn mềm mỏng không còn thích hợp giai đoạn này nữa. Nếu chúng ta không phô bày sức mạnh, lũ lân bang sẽ coi ta là miếng bánh béo bở dễ ăn. Thế không được. Hơn nưa chẳng việc gì ta lại phải chấp nhận để phần thừa kế quyền lực của ta trở thành của hồi môn của con nhỏ tóc vàng hoe kia.

-Ramset sắp xếp cho buổi tiệc tẩy trần, cả việc thông báo Giza đã tách hoàn toàn khỏi Thượng Ai Cập thành một quốc gia độc lập. Sau đó ta muốn thiết lập quân biên phòng dựng cứ điểm ở vùng ranh giới giữa Thượng Ai Cập và Giza lập trạm kiểm soát từ mặt đất, đến đường sông. Việc sau đó cứ tiến hành từ từ, trước hết là thông báo độc lập và tiếp đón sứ đoàn. Việc của ngươi cũng khá nhiều đấy. Gắng lên, rồi sau đó ta cho ngươi buổi nghỉ ngơi.

-Tạ ơn Bệ Hạ! Nếu không còn gì thần xin cáo lui!

Nhìn cái bản mặt của Ramset là ta biết ngay hắn đang nhớ chồng. Rõ ghét!!!

-Cút đi cho khuất mắt ta!

Mes nhìn thấy Ramset tung tẩy khỏi điện cũng không khỏi hơi hoảng. Hắn đứng đây từ đầu đến giờ nhưng Bệ Hạ chỉ đáp lời với Ramset, coi hắn như không khi. Ừ thì từ bé Ngài ấy cũng coi hắn như không khí rồi, nhưng bây giờ Ramset đi không ai thu hút sự chú ý của Ngài ấy nữa, hắn trở thành tiêu điểm của Ngài ấy. Thể nào Ngài ấy cũng nói:

-Ngươi còn ở đây à?!

Quả nhiên. Hắn quen rồi. Từ xưa Ngài ấy đã vậy.

Asisu cũng hơi xấu hổ, dù sao chính cô là người gọi Mes lại nhưng lại quên người ta từ đầu chí cuối. Gạt sự xấu hổ sang một bên Asisu nhìn chăm chú vào người đàn ông đứng trước mặt mình. Dù hắn có đối mặt với tình trạng người thương sẽ đi với người khác, hắn cũng chưa từng lộ một xíu buồn rầu hay mất kiểm soát. Hiện thực này khiến ta không biết nên vui hay nên buồn nữa.

-Ngươi nghĩ thế nào về việc cầu hôn của Babalon này.

Mes trông có vẻ hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi của Asisu, nhưng ngay lập tức hắn lấy lại tinh thần đáp lại, như thể câu trả lời đã trăn trở trong lòng hắn lâu rồi.

-Cho dù là công hay là tư thần đều không muốn Bệ Hạ chấp nhận cuộc hôn nhân này.

-Được rồi ngươi đi ra đi.

Mes không rõ mình nói gì sai, nhưng từ bé đã thế cho dù hắn khôn ngoan thế nào trước người ngoài, nhưng chưa bao giờ hiểu suy nghĩ của Bệ Hạ như Ramset. Hai người ăn ý vô cùng chỉ cần một ánh mắt là đã có thể hiểu nhau, cho dù hắn cũng rất nỗ lực, nhưng chưa bao giờ có thể khiến Bệ Hạ đặt tầm mắt lên mình. Có thể làm tâm phúc đắc lực của Ngài ấy là khát vọng của hắn suốt cuộc đời này. Nhưng hắn luôn không đủ khôn khéo và làm Bệ Hạ phật ý, sau đó một đoạn thời gian rất dài Ngài ấy thường sẽ không để ý đến mình. Chắc là nên tranh thủ đi doanh trại chuẩn bị cho quân biên phòng, hắn nghĩ chỉ cần hắn cố gắng thì sớm hay muộn hắn sẽ bước được vào vòng tròn thân tín của Ngài ấy thôi.

-Vâng thần xin lui!

Nhìn theo bóng lưng của Mes, Asisu gọi Ari vào chuẩn bị bữa trưa và thay đồ cho cô. Ari mang theo bánh, rượu, hoa quả đến đặt trên bàn. Ta đứng dậy để cho Ari thay thường phục.

-Ai da! Bệ Hạ sao mặt người đỏ vậy, chẳng lẽ người sốt! Thần sẽ gọi thái y đến ngay!

-Không cần Ari chẳng qua thời tiết hơi nóng quá thôi, ngươi mang dưa hấu lên cho ta giải nhiệt là được.

-Vâng nô tỳ đi ngay.

Asisu đưa tay vỗ vỗ mặt mình, haiz bao nhiêu tuổi rồi mà còn đỏ mặt thẹn thùng nữa. Nhưng…Asisu cười thích thú. Tên đá tẳng kia trông vậy mà cũng nói ra được những câu tán tỉnh trăng hoa. Thật là nhìn người không thể nhìn mặt ngoài được.

Thoắt cái vài  ngày đã trôi qua, ngày tổ chức yến tiệc tẩy trần cũng gần đến, sứ đoàn của Babylon tuy ban đầu mang tâm lí khinh thường tiểu quốc Giza, nhưng sau vài ngày cư trú, bản thân bọn họ không thể thay đổi cái nhìn khác. Từ một vùng nghèo nàn, đất đai không trồng được gì thành một vùng buôn bán sầm uất, dân chúng có cơm ăn áo mặc đầy đủ, những công trình tinh xảo ngày ngày được thi công mà không có ai chết đói, hay chết mệt. Babylon càng kiên định ý muốn cầu hôn bằng được Nữ Hoàng Asisu này, dù sao ai cũng mong muốn quốc gia phát triển thịnh vượng, hơn nữa Nữ Hoàng xuất giá thì một phần của hồi môn cũng có thể là vùng đất rộng lớn biên cương Ai Cập. Đúng là trăm lợi mà không có một hại. Lui một bước nói cho dù không thể cầu hôn được Nữ Hoàng nhưng có thể kết thân với một đồng minh mạnh như vậy cũng còn hơn là kết thù.

Thấy được sự trù phú của Hạ Ai Cập sứ đoàn Babylon rất trông mong, dù sao thì đến cả nông dân còn có thể uống rượu nho và dùng dầu oliu thứ được coi là tương đối xa xỉ tại đất nước họ, thì liệu một bữa tiệc chính thức do quốc gia tổ chức có thể đạt đến trình độ nào? Nhưng sự thật lại khác xa tưởng tượng của họ, những món ăn trên bàn tuy được chế biến công phu nhưng nguyên liệu rất bình thường không phải thứ gì khó khăn tìm kiếm, đều là những thực phẩm dễ dàng thu mua được tại Ai Cập này. Tuy so sánh cũng có những đồ khá xa xỉ như hương liệu mua từ Phương Đông hay hoa quả lạnh, nhưng đây cũng là thứ mà một nhà khá giả tại Hạ Ai Cập có thể mua được. Hơn nữa cho dù là quý tộc hay Nữ Hoàng Hạ Ai Cập cũng đều vui vẻ dùng ăn những thứ này, họ muốn ý kiến cũng ngại mặt mũi không dám nói.

“Ta muốn chúc mừng cho chiến thắng của quân ta trước Assyria, đồng thời cũng muốn tôn vinh những anh hùng đã hy sinh cho trận chiến này. Dù họ là ai, xuất thân thế nào, ta quyết định sẽ tạc tên họ lên bia tưởng niệm và thờ tại điện thần thứ ba, chịu sự cầu nguyện của toàn bộ dân chúng Hạ Ai Cập. Lí do thứ hai bữa tiệc này được tổ chức là để chào đón đoàn sứ bộ của Babylon. Họ đến đây với thiện chí muốn kết giao với Hạ Ai Cập, ta rất hoan nghênh đồng thời mong muốn có thể duy trì tình cảm sâu đậm này giữa hai quốc gia.”

Asisu ngừng một lúc liếc mắt về phía bóng dáng quen thuộc đang thản nhiên uống rượu ngồi ở trong sứ đoàn Babylon “Bây giờ mong tất cả dùng bữa tự nhiên, trên mặt các vị đều là sản phẩm của vụ mùa bội thu nhất của Hạ Ai Cập suốt mười năm qua, nhờ thần linh phù hộ mà dân chúng có lương thực và vì thế thân là những quý tộc chúng ta cũng mới có thực phẩm để nuôi sống bản thân. Đối với ta không gì quan trọng hơn cuộc sống ấm no của người dân, vậy nên dân chúng ăn gì mặc gì ta cũng sẽ dùng gì mặc gì. Mong rằng Babylon sẽ tha thứ cho sự sơ sài của chúng tôi, nhưng đây là quan điểm ta sẽ không thay đổi, cũng như Hoàng tộc của Hạ Ai Cập cũng sẽ không đổi. Giờ thì khai tiệc đi.”

Tuy rằng đồ ăn rất ngon nhưng Asisu không động lấy một lần, chỉ mải nhìn con người kia, hắn như cảm nhận tầm mắt của Asisu. Hai người chạm mắt nhau một thời gian dài, hắn mới mỉm cười nâng cốc rượu lên như chào hỏi. Asisu không đáp lại, mặt vẫn giữ thái độ dửng dưng nhưng bên trong đã sóng bão cuồn cuộn. Thực ra cô không nên ngạc nhiên đến thế, thân phận của hắn tất nhiên là không tầm thường, lại còn là người Babylon. Cái khiến Asisu không ngờ tới là hai người họ còn có thể gặp lại nhau, những ký ức từ ba năm trước nhanh chóng quay lại như những bức tranh lâu ngày được lau đi lớp tro bụi. Những ngày thản nhiên vui vẻ, những ngày làm Isis chứ không phải là Nữ Hoàng Asisu, là một cô gái chứ không phải là một quân Vương.

“ Bệ Hạ!” Asisu sực tỉnh khỏi dòng duy tư, đưa mắt về phía Ramset ý hỏi. “Bệ Hạ sứ đoàn của Babylon muốn đưa ra lời thỉnh cầu.” Asisu gật đầu nhờ Ramset thông tri, cô cũng muốn xem xem chúng định làm thế nào để đưa ra lời cầu hôn hoang đường này, trừ phi chúng định để cho kẻ nào đó ở rể tại Hạ Ai Cập, chứ không trận kết hôn này Asisu chắc chắn không thể là nhân vật chính.

Sứ giả của Babylon đứng ra bắt đầu đánh một vòng dẫn thật lớn, khuyên ra khuyên vào, đến khi Asisu bắt đầu mất kiên nhẫn thì mới đi vào mục đích chính “ Bệ Hạ Quốc Vương của chúng tôi mong muốn kết giao với Hạ Ai Cập và chúng tôi đều nghĩ rằng hôn nhân là mối liên kết rằng buộc vững vàng nhất. Với sự chân thành nhất của quốc gia chúng tôi, Quốc Vương mong muốn có thể kết thân với Bệ Hạ đây bằng một cuộc hôn nhân và Ngài sẽ trở thành chuẩn Vương Hậu của chúng tôi.

Việc này không ngoài dự đoán của Asisu lắm, dù sao trong bộ truyện vị thần kia đưa cho cũng đã đề cập đến tình tiết này. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện nó đều đề cập, hơn nữa càng ngày nội dung của truyện dần dần mờ nhạt trong kí ức của Asisu. Từ cái ngày định mệnh ấy đến hôm nay đã qua bốn năm, nhiều chi tiết Asisu cũng dần mơ hồ. Có lẽ đến ngày nào đó bản thân cô cũng chỉ còn nhớ được mình được một vị thần thay đổi vận mệnh bằng cách cho xem trước tương lai, còn tương lai đó có gì, vị thần ấy trông thế nào cô cũng không thể nhớ rõ nữa. Nhưng Asisu không miễn cưỡng, có cơ hội để thay đổi vận mệnh đã là quá mức quý giá rồi, tương lai không phải thứ kẻ phàm nào cũng có thể nắm trong tay.

“ Ta lại thấy thành ý của quý quốc đây không đủ, cho dù Giza có là một tiểu quốc đi chăng nữa, ta cũng là người đứng đầu quốc gia này. Quốc Vương các người đưa ra lời cầu hôn với chúng ta nhưng lại không xuất hiện, không khỏi quá mức thất lễ rồi chăng.” Asisu tất nhiên không thể đồng ý lời thỉnh cầu này, cho dù cách nào, bằng lí do nào cô cũng sẽ tìm cách đẩy cuộc cầu hôn cho người khác.

Nhưng sứ thần Babylon không hề nao núng “ Thưa Bệ Hạ, quốc vương của chúng tôi đang ngồi ngay tại đây, trong đại sảnh này. Để bày tỏ thành ý của mình Quốc Vương đã không ngần ngại vượt đường xa đến đây để chứng tỏ lòng si mê một mực với Bệ Hạ Ngài. Xin cho thần được giới thiệu Quốc vương của chúng tôi, quốc Vương Ragashu.” Hắn đứng lên, nở một nụ cười đắc thắng về phía Asisu, như muốn tuyên bố, ta có thực lực để ở bên nàng. Asisu không tiếp lời chỉ nâng cốc rượu nho coi như chào hỏi, không đề cập gì đến những chuyện đã xảy ra.

“Phản ứng của cô lạnh nhạt hơn ta tưởng.” Yến tiệc từ lâu đã kết thúc, nhưng Asisu và Ragashu vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện tại cung điện phía Tây, nơi rất gần với tẩm cung của Asisu. “ Chúng ta chỉ là người xa lạ thôi Ragashu, ta và Ngài chỉ mời biết nhau được một ngày.”

Ragashu nhăn lại mày “ Vậy cô định chối bỏ mấy tháng trời tại sa mạc ấy sao?” Asisu cười mỉa, nâng cốc rượu lên uống một ngụm đáp “ Ừ, nhưng lúc đó ta chỉ biết thương nhân Rusafa thôi, không phải Quốc Vương Ragashu. Nhưng cũng không thể trách ngươi, bản thân ta cũng che dấu thân phận.”

Ragashu quay ra nhìn bờ sông Nile, thở dài “ Nhưng tình cảm của ta lúc đó là thật, lần này ta đến cầu hôn cô một phần là kết giao hai quốc gia, nhưng chủ yếu là vì ta muốn cô và ta ở cùng một chỗ. Ở cạnh cô, ta thật sự hạnh phúc, ta cũng không phải kẻ bất tài đến mức phải miễn cưỡng ở với kẻ mình không ưa trọn đời còn lại chỉ vì quyền lực. Cô cũng không phải không có tình cảm với ta, chẳng phải sao?”

Asisu nhìn vào Ragashu đánh giá, xét về ngoại hình Ragashu thật sự là gu ăn uống của Asisu, những đường nét sắc bén mà không mất phần bí ẩn của người Địa Trung Hải, hốc mắt sâu, cánh mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc mà kiên nghị, dáng người dũng mãnh cao lớn nam tính vô cùng nhưng không hề thô lậu. Thêm một nét thì thừa bớt một nét thì thiếu, hắn chính là kiểu người như vậy. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ sống với cô an bình, cho dù Asisu không phải người duy nhất trong hậu cung, nhưng với tài trí của cô và sự lí trí của hắn đảm bảo sau khi hắn chết Asisu vẫn là người phụ nữ tôn quý nhất Babylon. Quan trọng là Ragashu là người duy nhất trong nhiều năm cô canh giữ bên Menfuisu khiến Asisu thật sự động tâm. Tình cảm ấy đến mãnh liệt như cơn mưa tại sa mạc ấy vậy, đột ngột không thể tránh, nhưng mát lành như rót vào trong nội tâm khô cằn của cô sự sống. Ở bên hắn cô không phải Quân Vương không phải gánh lên trách nhiệm nặng nề.

Ragashu tiếp tục nói “ Ta biết cô lo nghĩ cái gì, ta cũng hiểu được vì ta cũng là kẻ chịu trách nhiệm cho hàng triệu sinh mạng. Nhưng cô nên biết rằng cô hy sinh quá nhiều cho đất nước này rồi, kể từ lúc cô bảo vệ Menfuisu cho đến khi hắn không còn cần sự bảo vệ của cô nữa, và rồi cô lại bảo vệ mảnh đất này khỏi nhiều tai họa. Cô nên ích kỷ một chút nghĩ cho hạnh phúc của bản thân. Cô đứng trong vai trò người bảo vệ quá lâu rồi nên quên mất rằng, bản thân cô cũng cần được bảo vệ.” Nói đến đây, Ragashu quay lại nhìn sâu vào đôi mắt của Asisu, từng lời nói ra nặng như ngàn cân: “Ta muốn là người bảo vệ cho cô. Cô không cần trả lời ngay, cho đến lúc ta quay về Babylon còn một khoảng thời gian, chỉ cần trước lúc ta rời khỏi hãy cho ta đáp án.”

Cho dù bao nhiều lần tự nhủ bản thân phải kiên cường, và quả thật Asisu đã làm được, khiêng qua tất cả gian nan, bằng nhiều đêm thức trắng duyệt tấu chương. Bằng nhiều ngày đàm luận đi thị sát, bằng việc dù lòng tự trọng tổn thương nặng nề nhưng không làm mất hòa khí với Menfuisu. Cho dù cả người thương tích đầy mình, Asisu vẫn bước tiếp để phía sau dân chúng có một mảnh phồn hoa sinh sống, để xứng với địa vị mình được Tiên Hoàng giao cho. Nhưng ngay lúc này đây cho dù sắt đá cứng rắn đến mức nào, Asisu thật sự yếu lòng, thật sự suy nghĩ muốn buông bỏ trọng trách quá nặng nề với bản thân này.

 

 

 

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Khi Asisu biết sự thật [NHAC đồng nhân] Chương 18: Cố nhân ( tiếp theo)

Bình luận về bài viết này